SKCMTG – Chương 12: Thịt kho tàu (Hạ)

    Bạch Đào đã được ăn thử thịt kho tàu do đầu bếp Vương phủ mới làm mấy hôm trước. Thành thật mà nói cậu ta không thích thịt kho tàu lắm, phần thịt nạc vừa khô vừa dai, phần thịt mỡ có vị khá ngon nhưng bỏ hơi nhiều nước tương nên rất mặn. Hơn nữa thịt kho tàu của Vương phủ chỉ lớn hơn ngón cái của Bạch Đào chút xíu, không có chuyện ăn qua là nghiện.

    Nhưng khi Nhan Tích Ninh nói muốn làm thịt kho tàu, Bạch Đào chỉ có thể nghe theo chủ tử nhà cậu ta: “Dạ vâng.”

    Cậu ta đặt giỏ trúc qua một bên, liếc đống thịt trong chậu xong Bạch Đào vén tay áo lên: “Huynh trưởng, để ta cắt thịt cho!”

    Nhan Tích Ninh bỏ khối thịt cuối cùng vào trong chậu gỗ: “Đã cắt thịt xong rồi.”

    Thịt ba chỉ kho xong mới có thể cắt thành từng khối vuông vức, nếu cắt trước kho sau dây cột thịt sẽ co lại khiến thịt bị biến dạng. Vì muốn món thịt kho được đẹp mắt hơn Nhan Tích Ninh quyết định sau khi cắt thịt rửa sạch sẽ rồi mới nấu.

    Bạch Đào chỉ chỉ thịt trong chậu: “Ngài nói gì vậy? Một chậu thịt lớn như vậy, một mình ngài cắt thì phải tới khi nào chứ?”

    Bạch Đào giơ tay phải dùng ngón cái và ngón trỏ miêu tả một chút: “Ngài cứ yên tâm, ta biết nên cắt thế nào mà. Thịt kho tàu mà Vương phủ nấu đều được cắt thành cỡ này, ta biết mà!”

    Nhan Tích Ninh nở nụ cười: “Không cần đâu, thịt kho tàu ta muốn làm phải là từng khối lớn như vậy.”

    Hắn hỏi Vương Xuân Phát mới biết được trong phủ có ba mươi hai thị vệ, lấy năm dây thịt ra cắt thành ba mươi lăm miếng. Hắn đã tính cả rồi, chờ nấu xong chỉ giữ lại ba miếng để hắn và Bạch Đào chia nhau ra ăn, còn lại sẽ đưa hết cho các thị vệ.

    Bạch Đào trừng mắt lớn hết cỡ, giơ tay trái nắm miếng thịt bên cạnh lên, khoa tay múa chân với vẻ mặt khiếp sợ: “Cục thịt lớn như vậy ư!”

    Cho tới bây giờ cậu ta cũng chưa từng ăn được khối thịt nào to đến như vậy, quả nhiên là thiếu gia, một khi ra tay sẽ không giống người thường. Cậu ta đã bắt đầu chờ mong mùi vị của thịt kho tàu rồi!

    Nhan Tích Ninh nở một nụ cười bí hiểm: “Làm xong ngươi sẽ biết. Hiện tại ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện.”

    Hai mắt Bạch Đào sáng lên: “Thiếu gia cứ việc phân phó! Tiểu nhân vạn chết không từ!”

    Nhan Tích Ninh suýt cười đến sốc hông: “Học được lời này từ đâu vậy?” Còn dùng cả câu vạn chết không từ nữa.

    Bạch Đào cười hì hì: “Thuyết thư tiên sinh dưới chân cầu đều nói như vậy đó. Huynh trưởng ngươi nói đi, cần ta làm gì?”

    Nhan Tích Ninh cười nói: “Tìm một chút rơm rạ về giúp ta, không cần quá nhiều, đủ để buộc chặt nhiêu đây thịt là được rồi.”

    Miếng thịt lớn, thời gian kho cũng dài, nếu không cột lại thịt sẽ dễ bị kho nhừ. Hơn nữa rơm rạ có thể giảm bớt mùi mỡ ngấy trong thịt, gia tăng hương vị của thịt kho tàu. Đáng tiếc Văn Chương Uyển chỉ nhóm lửa bằng cỏ dại và nhánh cây nên hắn thật sự không tìm thấy rơm rạ, nếu cần chỉ có thể nhờ Lãnh quản gia giúp.

    Bạch Đào tuân lệnh sau đó không thèm quan tâm tới đám tề thái mà cậu ta âu yếm nhất nữa, vung chân chạy ra bên ngoài Văn Chương Uyển: “Vâng thiếu gia! Ta chắc chắn sẽ tìm rơm về cho ngài!”

   Trong lúc chờ Bạch Đào đi tìm rơm, Nhan Tích Ninh cũng không nhàn rỗi. Hắn bỏ thịt đã cắt vào trong chảo dầu chiên vàng lên, như vậy khi kho thịt sẽ không bị mềm, mùi vị cũng sẽ tốt hơn.

    Khi thịt được chiên gần xong, Bạch Đào với cái đầu đầy mồ hôi và gương mặt trắng bệch đã trở lại: “Thiếu, thiếu gia. . . . . .”

    Nhan Tích Ninh nhìn về phía tay Bạch Đào, chỉ thấy hai tay Bạch Đào trống trơn: “Sao vậy?”

    Bạch Đào nơm nớp lo sợ chỉ chỉ ngoài cửa: “Nghiêm, Nghiêm thị vệ đến. . . . . .”

    Vừa dứt lời, Nghiêm Kha đã xách theo một bó rơm bước vào. Trông hắn có vẻ rất bất ngờ: ” Tên sai vặt của ngươi hùng hùng hổ hổ lao ra làm cho đám thuộc hạ của ta tưởng rằng trong phủ có thích khách……”

   Thị vệ cả Vương phủ chạy tới nhưng lại chỉ hỏi ra được rằng Nhan Tích Ninh cần rơm để làm thịt kho tàu. . . . . .

    Nghiêm Kha không đánh chết Bạch Đào hoàn toàn là do thể diện của thịt kho tàu, hắn vứt rơm lên trên mặt đất: “Nếu còn có lần sau, bọn họ tưởng ngươi là thích khách nên giết lầm cũng là đáng!”

    Từ sau khi biết tất cả thị vệ đều là binh lính, thái độ của Nhan Tích Ninh đối với Nghiêm Kha cũng trở nên tốt hơn. Hắn vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, đã gây thêm phiền toái cho mọi người rồi, lần sau ta nhất định sẽ để ý.”

    Hai chân Bạch Đào mềm nhũn, khuỵa gối quỳ trên mặt đất, cậu quỳ rạp nửa người dập đầu xin tha: “Ta sai rồi, lần sau không dám nữa!”

    Nghiêm Kha kéo khóe miệng, nâng tay lên sờ mặt, hắn đáng sợ như vậy sao? Vì sao mỗi lần tên sai vặt này nhìn thấy hắn đều bày ra một bộ dạng như gặp quỷ?

    Nghiêm Kha xụ mặt: “Lần sau không được viện cớ này nữa.”

    Bạch Đào cẩn thận đứng dậy, cậu dè dặt dịch ra sau Nhan Tích Ninh rất giống con chuột bị mèo dọa mất mật.

    Nghiêm Kha trợn mắt xem thường, quên đi, so đo với một đứa con nít làm gì? Vẫn nên nhìn xem giữa trưa hôm nay ăn thì hơn.

   Ánh mắt liếc về phía nồi, vừa nhìn một cái ánh mắt Nghiêm Kha kinh ngạc mở to: Trời! Thật sự là thịt kho tàu lớn cỡ nắm tay!

    Chưa từng nhìn thấy thịt kho tàu nào lớn như vậy! Nếu có thể ăn một miếng thì thỏa mãn biết bao nhiêu!

    Không nên không nên, hắn là Thống lĩnh thị vệ Vương phủ, sao có thể để người ta xem thường? Nghiêm Kha khụ một tiếng, nói sang chuyện khác: “Đã tìm rơm đến cho ngươi, nhiêu đây có đủ không? Không đủ ta nói các huynh đệ đem thêm một ít lại đây.”

    Nhan Tích Ninh cười nói: “Ta chỉ dùng để cột thịt, nhiều như vậy đã là dư rồi.”

    Nghiêm Kha gật gật đầu, hắn ngông nghênh ngồi lên chiếc ghế chuyên dụng của Nhan Tích Ninh. Ghế dựa không chịu nổi gánh nặng phát ra tiếng ‘ chi đát ‘, trọng tâm Nghiêm Kha không vững, hắn vội vàng ổn định thân hình: “Tại sao không nói Lãnh Tuấn mang ghế dựa tốt hơn tới?”

    Thì ra họ tên của Lãnh quản gia là Lãnh Tuấn? Dung Vương phủ có hai quản sự với cái tên thực sự cá tính, một đọc gần giống nghiêm khắc, một tựa như lạnh lùng(*). Bầu không khí và tình thế hiện tại của Vương phủ bị tên hai người khái quát một cách đầy đủ.


(*) Nghiêm Kha - nghiêm khắc pinyin là [yángé], Lãnh Tuấn - lạnh lùng là [lěngjùn].

    Nói tới việc đồng âm này, Nhan Tích Ninh theo bản năng nhìn về phía  Bạch Đào, Bạch Đào vô tội chớp chớp mắt.

    Nhan Tích Ninh cười khanh khách, dưới địa thế Nghiêm Kha Lãnh Tuấn, cậu có trốn cũng là bạch trốn(*). Thật sự là ý trời mà!


(*)Đào của Bạch Đào ở đây mà A Ninh chơi chữ nghĩa là đào thoát, chạy trốn. Bạch Đào là chạy trốn vô ích.

    Hắn gỡ dây cỏ cột rơm ra sau đó rửa sạch lá khô bên trên: “Có thể sử dụng là được.”

   Chủ nhân Văn Chương Uyển đều đã nói như vậy Nghiêm Kha còn có thể nói gì? Hắn dứt khoát ngồi hẳn trên ghế, tò mò nhìn theo động tác của Nhan Tích Ninh.

    Chỉ thấy Nhan Tích Ninh cắt bỏ bông lúa và bộ phận gần rễ, rơm rạ hỗn loạn ở trong tay hắn cũng trở nên ngoan ngoãn dị thường. Chúng có màu vàng óng ánh, dài hơn một thước, nhẹ nhàng lay động khi cột lại va vào nhau phát ra tiếng sàn sạt dễ nghe.

    Nhan Tích Ninh chọn ra hai cọng rơm lớn, bỏ rơm đã được rửa sạch vào nước sôi. Ngâm trong nước một lát, rơm trở nên mềm dẻo hơn, vật bẩn dính trên rơm cũng rớt xuống dưới.

    Rửa sạch rơm xong, Nhan Tích Ninh lại chia nó ra làm  hai nửa. Chỗ nhiều hơn bị hắn xếp ở đáy nồi sắt lớn, đáy nồi được bịt kín một tầng rơm rạ, hắn lại lót thêm một tầng hành gừng thật dày ở trên rơm rạ.

    Đây là kỹ thuật gì vậy? Không chỉ Nghiêm Kha nhìn không hiểu, ngay cả Bạch Đào cũng như lọt vào trong sương mù.

    Nhan Tích Ninh thấy sắc mặt hai người bọn họ hoang mang, hắn cười giải thích: “Thịt cần phải kho trong thời gian hơi lâu, không lót một tầng rơm rạ bên dưới sẽ dễ bị dính vào nồi.”

    Mà thịt sau khi dính vào nồi rất dễ bị nát nhừ, ảnh hưởng đến ngoại hình không nói còn phá hư mùi vị. Trước đây lúc trong nhà làm thịt kho, mẹ hắn sẽ lót một lớp lưới trúc dưới đáy nồi để ngừa thịt dính nồi. Hiện tại không có lưới trúc, may mắn có rơm rạ cũng có thể lót đáy.

    Nghiêm Kha bừng tỉnh đại ngộ: “Thật cẩn thận.”

    Trải rơm dưới đáy nồi xong, Nhan Tích Ninh bắt đầu cột thịt ba chỉ. Chỉ thấy hắn lấy một cọng rơm nhanh chóng quấn quanh miếng thịt, sau hai ba lần thịt ba chỉ đã bị rơm buộc chặt.   

   Hắn đặt tất cả những miếng thịt đã được cột vào nồi, không bao lâu sau trong nồi xuất hiện mấy miếng thịt bự được xếp ngay ngắn.

    Nghiêm Kha chắp tay sau mông dạo qua một vòng bên cạnh bếp: “Chà, xếp không tệ. Ăn loại thịt này cần phải rót thêm chút rượu!”

    Nói đến rượu, Nhan Tích Ninh nghĩ tới một chuyện quan trọng: “Nghiêm thị vệ, trong Vương phủ có rượu vàng không?”

    Nghiêm Kha cười như không cười: “Đương nhiên là có! Thế nào? Vương phi muốn uống một chút ư?”

    Nhan Tích Ninh lắc đầu: “Ta không thể uống, nhưng nếu có thể bỏ thêm rượu vàng vào trong thịt kho tàu, hương vị sẽ rất ngon.”

    Rượu vàng có vị thiên ngọt, màu vàng óng ánh, màu sắc và mùi vị món thịt kho đều sẽ tăng lên một bậc.

    Nghiêm Kha xoay người đi đến cửa, chỉ bỏ lại một câu: “Chờ một chút.”

    Nhan Tích Ninh: . . . . . .

    Hắn xem như hiểu rõ, Nghiêm thị vệ thuộc phái hành động!

    Nghiêm Kha đi một hồi lâu, chờ khi hắn trở lại phòng bếp, Nhan Tích Ninh đã chiên thịt ba chỉ xong hơn nữa còn đang thắng nước màu.

    Nghiêm Kha ôm một bình rượu lớn, sải bước đi tới: “Rượu hoa điêu được không?”

    Vậy mà Sở Liêu lại có rượu hoa điêu! Hai mắt Nhan Tích Ninh đều sáng lên: “Quá tuyệt vời! Cám ơn!”

    Mở giấy dán trên vò rượu ra, một mùi vị ngọt nồng hương rượu nhẹ nhàng bay ra. Nhan Tích Ninh ngửi xong, mặt mày hớn hở: “Rượu hoa điêu thơm quá, rượu này dùng để làm thịt kho tàu nhất định sẽ rất ngon.”

    Nghiêm Kha thúc giục Nhan Tích Ninh: “Vậy còn chờ gì nữa? Đổ vào nồi liền đi!”

    Nhan Tích Ninh khoát tay: “Không vội, chờ thắng xong nước màu trước rồi nói tiếp.”

    Nghiêm Kha nhìn thử, chỉ thấy dưới đáy nồi có một vũng nước màu trắng ngà đang sôi súng sục nổi lên bong bóng trắng, mùi hương ngọt ngào không ngừng tràn ra. Nghiêm Kha chỉ chỉ trong nồi: “Đây là nước màu?”

    Nhan Tích Ninh buông rượu hoa điêu xuống, cầm muỗng đặt trên bếp, không nhanh không chậm quấy  đáy nồi: “Còn chưa thắng xong, nước màu thắng xong sẽ có màu nâu đỏ.”

    Bỏ thêm nước màu sẽ giúp màu thịt sáng hơn, nước màu kết hợp với nước tương càng dễ dàng đạt được hiệu quả nước kho đỏ sậm.

    Theo muỗng Nhan Tích Ninh không ngừng khuấy, nước đường trong nồi từ màu trắng hơi hơi ngả vàng sau đó lại từ màu vàng biến thành màu cánh gián. Tiếp theo Nhan Tích Ninh thêm hai muỗng nước lớn, nước trong nồi biến thành màu nâu đỏ nhợt nhạt.

    Nghiêm Kha gãi gãi hai má, nhìn Nhan Tích Ninh từ trên xuống dưới: “Vương phi, rốt cuộc ngài học được mấy thứ này từ đâu vậy?”

    Ở thời đại mà đa số quân tử đều xa nhà bếp, sao Nhan Tích Ninh lại biết nhiều kỹ thuật nấu ăn như vậy?

    Nhan Tích Ninh cười mà không nói, làm người đôi khi phải có cảm giác thần bí.

    Nước màu trong nồi lên màu rồi, Nhan Tích Ninh sảng khoái đổ hai chén rượu hoa điêu lớn vào trong nồi. Nêm thêm một lượng nước tương vừa phải, nước trong nồi cuối cùng cũng chuyển sang màu nâu đỏ sền sệt. Nước kho xâm xấp mặt thịt, theo nước sôi sùng sục mùi rượu được nấu bay hơi ra, trong ngoài phòng bếp đều là mùi rượu.

    Nhan Tích Ninh vốn có tửu lượng không cao, ngửi được mùi rượu hoa điêu hắn đã bắt đầu say nhẹ. Hai má hắn phiếm hồng: “Bạch Đào, nước sôi rồi thì chuyển sang lửa nhỏ kho từ từ.”

    Bạch Đào trả lời: “Thiếu gia, phải kho bao lâu lận ạ?”

    Nhan Tích Ninh nói: “Hai tiếng đồng. . . . . . Kho một canh giờ.”

    Hắn luôn lơ đãng nói ra từ ngữ không thuộc về thế giới này, đó là một thói quen không tốt mấy. Nếu đã muốn sống yên ổn qua ngày ở thế giới này, hắn bắt buộc phải dung nhập với cách sống của Sở Liêu.

    Vừa nói hắn vừa bỏ thêm một khối đường phèn lớn vào trong nồi.

    Nhìn thấy một khối đường phèn lớn như vậy, Nghiêm Kha không nhịn được nói thầm trong lòng: Thêm nhiều đường như vậy, chẳng phải thịt kho ra sẽ bị ngọt gắt sao?

    Trời ạ! Thịt có vị đường phải ăn như thế nào? ! Có thể ngon ư?

    Nghiêm Kha tiếc nuối thở dài một hơi, xem ra không phải món nào Nhan Tích Ninh làm cũng đều hợp khẩu vị của bọn họ rồi. Nghĩ đến đây, toàn bộ hứng thú của Nghiêm Kha tan biến, hắn ôm quyền với Nhan Tích Ninh: “Vương phi, thuộc hạ về trước.”

    Nhan Tích Ninh nghi hoặc nhìn theo bóng dáng Nghiêm Kha: “Sao Nghiêm thị vệ đột nhiên mất hứng nhỉ?”

    Bạch Đào từ sau bếp ló đầu ra: “Hả? Nãy giờ Nghiêm thị vệ có hứng sao?”

    Chờ Nghiêm Kha dạo quay trong phủ vài vòng, lại luyện quyền ở Thính Tùng Lâu non nửa canh giờ, bụng hắn phát ra tiếng ùng ục. Nghĩ đến giữa trưa hôm nay trên bàn cơm sẽ xuất hiện món thịt kho tàu có vị ngọt như đường hắn không hề chờ mong chút nào, bước chân cũng nặng thêm vài phần.

    Nhưng khi hắn tới gần lại ngửi được mùi thịt đậm đà. Đó là mùi hương mà hắn chưa từng ngửi thấy, thơm, nồng, ngon, ngọt, hương vị này khác hẳn với tất cả các vị thịt mà hắn từng nếm trước đó!

     Trong viện là bầu không khí sôi nổi chưa từng có: “Thịt kho tàu ăn ngon quá đi!” “Ô ô ô ô, Vương phi tốt quá đi!” “Đừng giành! Còn chưa chừa phần cho Lão Đại và chủ tử ra đâu đó!”

    Nghiêm Kha: ? ? ?

    Hắn bỏ qua cái gì hả?

____________________

    Tác giả có chuyện nói:

    A Ninh: Ba mươi hai thị vệ, mỗi người một miếng thịt, hoàn mỹ!

    Lão Miêu: Liệu có khi nào có tới ba mươi ba người ăn thịt lận không?

    A Ninh: Hả? Không có chuyện đó đâu. Ta tính kỹ hết rồi.

    Cơ Tùng: . . . . . .

    Nhắc nhở một chút với mọi người, thời điểm thắng nước màu, dùng nước sẽ an toàn hơn so với dầu, dù sao nhiệt độ sôi của nước chỉ có 100 độ C, mà nhiệt độ sôi của dầu còn cao hơn nước gấp mấy lần.

    Nhất là lúc bỏ nước vào sau khi thắng đường xong, lúc này phải đặc biệt chú ý an toàn, hỗn hợp đường dầu thêm nước lạnh làm không tốt sẽ nổ!

    Xuất phát từ vấn đề an toàn, nhóm tiểu đồng bọn có thể làm nước màu xong rồi tắt bếp, đợi hạ nhiệt một chút hãy thêm nước.
______________

Editor nói nhỏ cho bạn:

   Bản dịch ra là thịt kho tàu (hồng thiêu nhục) nhưng mà từ miêu tả tui thấy nó giống thịt kho Đông Pha hơn mà thịt kho Đông Pha cũng ngon hơn hị hị.

   Mong không ai đọc mấy chương đồ ăn nửa đêm chứ ăn đêm mập lắm 😭😭😭😭😭

Chương trước | Mục lục | Chương sau

2 thoughts on “SKCMTG – Chương 12: Thịt kho tàu (Hạ)

Leave a comment